hobacco
04-09-2012, 03:56 PM
Cái thai dại dột
Khi nhìn que thử báo 2 vạch hồng nó không tin vào mắt mình nữa, mắt nó như nhòa đi, tim đập nhanh, lồng ngực như thắt lại làm nó thấy khó thở. Vui hay buồn điều này đến giờ nó cũng không thể trả lời được, chỉ biết một nỗi lo hiện hữu và đang lớn dần…
- Tùy em! Tất cả mọi việc do em tự quyết định. Đó không phải là ý kiến của anh.
- Anh nói vậy là sao?- Nó hét lên.
- ……….
- Em hiểu rồi. Thôi anh đừng gọi cho em nữa, em biết mình phải làm gì.
Nó nhanh tay nhấn vào nút tắt nguồn để không phải nghe thêm một tiếng nào nữa của anh và cũng không cho anh có cơ hội gọi lại nữa.
Khi nhìn que thử báo 2 vạch hồng nó không tin vào mắt mình nữa, mắt nó như nhòa đi, tim đập nhanh, lồng ngực như thắt lại làm nó thấy khó thở. Vui hay buồn điều này đến giờ nó cũng không thể trả lời được, chỉ biết một nỗi lo hiện hữu và đang lớn dần…
Nó đã trải qua một lần lầm lỡ, hậu quả là giờ nó đang phải nuôi con một mình. Một lần là quá đủ để trả giá cho những quyết định sai lầm nên nó luôn lảng tránh đàn ông có ý định tình cảm với mình.
Với anh nó đã cố. Ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã cảm thấy ánh mắt anh dành cho nó trong buổi tiệc sinh nhật đứa bạn cùng phòng. Lảng tránh, thoái thác việc anh đưa về vì đêm đã quá khuya mà đoạn đường về nhà thì xa và tối.
Rốt cục nó không thể từ chối vì anh quá nhiệt tình và quá khéo. Anh nói không đưa nó về mà chỉ hộ tống phía sau, không xuất hiện, không để nó nhìn thấy, đảm bảo không có ai dám làm gì nó là được. Nó vừa buồn cười và cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa.
Một vài lần gặp nhau nói chuyện và đi uống cà phê nó mới thấy ở anh những điều mà trước đây nó không hề thấy ở người chồng trước. Anh trầm tĩnh, nhẹ nhàng không khoa trương bóng bẩy, rất bình dị và đơn giản. Tính anh thẳng thắn và cương trực nên tạo cho nó một lòng tin mà nó đã đánh mất ở đàn ông. Sự lảng tránh và thận trọng của nó dần dần mất đi từ lúc nào mà nó chẳng hay. Chỉ biết nó quen anh cũng được 1 năm và 8 tháng.
Người ta nói đàn bà nếu đã yêu thì mãnh liệt và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của họ. Khi cảm thấy tình yêu với anh đủ lớn nó không hề ngần ngại che dấu tình cảm của mình. Nó chăm sóc anh, chiều chuộng anh như bù đắp bao ngày tháng nó đã hành hạ anh làm khổ anh vì nó. Bất chấp những lời xì xào bàn tán của mọi người trong công ty, bỏ ngoài tai lời khuyên can thậm chí mắng chửi của gia đình, nó dọn về sống cùng anh tại một xóm trọ bình dân. Cô con gái bé bỏng thì được ông bà ngoại nuôi vì nhất định không cho nó đưa đi, ông bà không muốn nó làm khổ con, làm khổ gia đình thêm nữa.
Nó đã tin anh, đã từ bỏ tất cả vì anh. Nó cũng muốn có một danh phận đàng hoàng, muốn anh và nó làm đám cưới, muốn 2 bên gia đình công nhận nó, muốn chính thức có thể đón con gái về ở với nó và anh. Nó muốn nhiều lắm, nhưng thực ra cũng đâu có quá lớn lao và khó khăn đâu. Chỉ là một gia đình thôi mà.
Nhưng anh thuyết phục nó bằng nhiều lý do để nó thấy giờ không phải lúc. Gia đình anh không chấp nhận anh và nó, anh muốn thuyết phục gia đình anh trước vì anh không thể từ bỏ gia đình mình. Anh cũng muốn tạo lập một gia đình đầy đủ hơn, có nhà cửa đàng hoàng cho 2 mẹ con nó…. Chẳng hiểu sao lúc đó nó chấp nhận và ngoan ngoãn nghe theo những lời của anh thế? Phải chẳng vì sau những lời nói là vòng tay chắc nịch với những nụ hôn nồng nàn anh trao cho nó, làm nó như mê đi và quên hết những mong muốn của mình.
Giờ đây cái hậu quả mà tất yếu sẽ xảy ra nhưng việc đối mặt lại quá bất ngờ với nó. Choáng váng và như chìm vào cơn mê, những hồi ức và quá khứ đang như quay trở lại từng trang rõ nét.
Nếu như nó không gặp anh trong buổi sinh nhật đó, nếu nó không cho anh đưa về để có lí do cho những lần gặp sau. Nếu như nó mạnh mẽ hơn và kiên quyết hơn với tình cảm của anh dành cho nó. Nếu như nó không dọn về sống cùng anh. Nếu như… và nếu như...
Càng nghĩ nó càng cảm thấy mình ngu ngốc. Nó trách anh là người vô trách nhiệm, trách anh quá phũ phàng với nó, trách anh bắt nó phải lựa chọn giữa cái thai trong bụng và anh, nó trách anh và tự trách mình. Nước mắt nhòa đi, tâm can như giằng xé giữa bỏ và giữ, nó dằn vặt đau đớn nhận ra: chưa bao giờ anh nói sẽ lấy nó.
Sông xanh
Khi nhìn que thử báo 2 vạch hồng nó không tin vào mắt mình nữa, mắt nó như nhòa đi, tim đập nhanh, lồng ngực như thắt lại làm nó thấy khó thở. Vui hay buồn điều này đến giờ nó cũng không thể trả lời được, chỉ biết một nỗi lo hiện hữu và đang lớn dần…
- Tùy em! Tất cả mọi việc do em tự quyết định. Đó không phải là ý kiến của anh.
- Anh nói vậy là sao?- Nó hét lên.
- ……….
- Em hiểu rồi. Thôi anh đừng gọi cho em nữa, em biết mình phải làm gì.
Nó nhanh tay nhấn vào nút tắt nguồn để không phải nghe thêm một tiếng nào nữa của anh và cũng không cho anh có cơ hội gọi lại nữa.
Khi nhìn que thử báo 2 vạch hồng nó không tin vào mắt mình nữa, mắt nó như nhòa đi, tim đập nhanh, lồng ngực như thắt lại làm nó thấy khó thở. Vui hay buồn điều này đến giờ nó cũng không thể trả lời được, chỉ biết một nỗi lo hiện hữu và đang lớn dần…
Nó đã trải qua một lần lầm lỡ, hậu quả là giờ nó đang phải nuôi con một mình. Một lần là quá đủ để trả giá cho những quyết định sai lầm nên nó luôn lảng tránh đàn ông có ý định tình cảm với mình.
Với anh nó đã cố. Ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã cảm thấy ánh mắt anh dành cho nó trong buổi tiệc sinh nhật đứa bạn cùng phòng. Lảng tránh, thoái thác việc anh đưa về vì đêm đã quá khuya mà đoạn đường về nhà thì xa và tối.
Rốt cục nó không thể từ chối vì anh quá nhiệt tình và quá khéo. Anh nói không đưa nó về mà chỉ hộ tống phía sau, không xuất hiện, không để nó nhìn thấy, đảm bảo không có ai dám làm gì nó là được. Nó vừa buồn cười và cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa.
Một vài lần gặp nhau nói chuyện và đi uống cà phê nó mới thấy ở anh những điều mà trước đây nó không hề thấy ở người chồng trước. Anh trầm tĩnh, nhẹ nhàng không khoa trương bóng bẩy, rất bình dị và đơn giản. Tính anh thẳng thắn và cương trực nên tạo cho nó một lòng tin mà nó đã đánh mất ở đàn ông. Sự lảng tránh và thận trọng của nó dần dần mất đi từ lúc nào mà nó chẳng hay. Chỉ biết nó quen anh cũng được 1 năm và 8 tháng.
Người ta nói đàn bà nếu đã yêu thì mãnh liệt và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của họ. Khi cảm thấy tình yêu với anh đủ lớn nó không hề ngần ngại che dấu tình cảm của mình. Nó chăm sóc anh, chiều chuộng anh như bù đắp bao ngày tháng nó đã hành hạ anh làm khổ anh vì nó. Bất chấp những lời xì xào bàn tán của mọi người trong công ty, bỏ ngoài tai lời khuyên can thậm chí mắng chửi của gia đình, nó dọn về sống cùng anh tại một xóm trọ bình dân. Cô con gái bé bỏng thì được ông bà ngoại nuôi vì nhất định không cho nó đưa đi, ông bà không muốn nó làm khổ con, làm khổ gia đình thêm nữa.
Nó đã tin anh, đã từ bỏ tất cả vì anh. Nó cũng muốn có một danh phận đàng hoàng, muốn anh và nó làm đám cưới, muốn 2 bên gia đình công nhận nó, muốn chính thức có thể đón con gái về ở với nó và anh. Nó muốn nhiều lắm, nhưng thực ra cũng đâu có quá lớn lao và khó khăn đâu. Chỉ là một gia đình thôi mà.
Nhưng anh thuyết phục nó bằng nhiều lý do để nó thấy giờ không phải lúc. Gia đình anh không chấp nhận anh và nó, anh muốn thuyết phục gia đình anh trước vì anh không thể từ bỏ gia đình mình. Anh cũng muốn tạo lập một gia đình đầy đủ hơn, có nhà cửa đàng hoàng cho 2 mẹ con nó…. Chẳng hiểu sao lúc đó nó chấp nhận và ngoan ngoãn nghe theo những lời của anh thế? Phải chẳng vì sau những lời nói là vòng tay chắc nịch với những nụ hôn nồng nàn anh trao cho nó, làm nó như mê đi và quên hết những mong muốn của mình.
Giờ đây cái hậu quả mà tất yếu sẽ xảy ra nhưng việc đối mặt lại quá bất ngờ với nó. Choáng váng và như chìm vào cơn mê, những hồi ức và quá khứ đang như quay trở lại từng trang rõ nét.
Nếu như nó không gặp anh trong buổi sinh nhật đó, nếu nó không cho anh đưa về để có lí do cho những lần gặp sau. Nếu như nó mạnh mẽ hơn và kiên quyết hơn với tình cảm của anh dành cho nó. Nếu như nó không dọn về sống cùng anh. Nếu như… và nếu như...
Càng nghĩ nó càng cảm thấy mình ngu ngốc. Nó trách anh là người vô trách nhiệm, trách anh quá phũ phàng với nó, trách anh bắt nó phải lựa chọn giữa cái thai trong bụng và anh, nó trách anh và tự trách mình. Nước mắt nhòa đi, tâm can như giằng xé giữa bỏ và giữ, nó dằn vặt đau đớn nhận ra: chưa bao giờ anh nói sẽ lấy nó.
Sông xanh