![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|
Công cụ bài viết | Kiểu hiển thị |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hơn 30 năm qua, ông Trần Ngọc Anh vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, đi khắp nẻo đường Sài Gòn để làm công việc làm đẹp miễn phí cho người xấu số vừa mệnh chung. Ông san sớt đơn giản: "Mỗi ngày không tập cho đi thì cả đời không biết cho là gì”. Ông Trần Ngọc Anh học trang điểm tphcm (56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) không còn nhớ mình đã chăm sóc chu đáo lúc nguy, tử cho bao lăm người. Ông đến với họ để yên ủi, chăm sóc, chỉ dẫn giúp người bệnh có một cái nhìn đúng về sự sống và cái chết, biết quý những chốc lát cuối đời để từ đó họ có thể an lòng, thảnh thơi. ra đi trong tình người rét mướt thương tình và bình an. Cái duyên đến với công việc này của ông Anh cũng khá bất ngờ. Ông kể, vào năm 22 tuổi, trong một lần nằm viện do tai nạn liên lạc, ông kết giao và trở thành quen thuộc với một cụ ông 77 tuổi nằm giường kế bên. Khi được ra viện, trong một lần đến thăm người bạn già, ông Trần Ngọc Anh nhận biết rằng người bạn này sẽ không còn sống được lâu nữa. Vậy là ông liền tù tù tiến thoái để trò chuyện, yên ủi bạn. Rồi khi người bạn nằm xuống, ông xin gia đình cho phép được chăm sóc bạn lần cuối. Đó là lần đầu trong đời ông Trần Ngọc Anh vuốt mắt, nắn thuộc cấp, tôn tạo thế nằm, tắm rửa, dạy học trang điểm tphcm cho người đã chết. Với các thao tác phát xuất từ tấm thật tâm và quan sát được trước đó, ông như một chuyên gia làm đẹp chuyên nghiệp. Khuôn mặt của người bất hạnh hồng hào tự nhiên, ngời sáng nhờ lớp phấn mỏng, mang phong độ thanh thoát của một người đang say ngủ, áo quần được nâng sửa chính trực. Từ ngày đó, ông gắn bó với “nghề” này không kể ngày đêm học trang điểm đep . ban sơ chỉ quẩn trong khu xóm, lâu dần, ông được mời giúp ở những nơi xa hơn. Có người chết ở bệnh viện, có người an nghỉ tại nhà riêng; có người trẻ, người già; cũng có người nhà thể không còn vẹn nguyên hoặc người lở loét, bốc mùi... do nằm một chỗ lâu năm. Có cả những trường hợp tử thi biến dạng vì tai nạn liên lạc hoặc nhiễm căn bệnh thế kỷ hay những bệnh lây nhiễm không ai dám tiếp xúc... Nhưng ông xem tất thảy họ như người nhà, chăm nom cho người chết rất tận tâm và đáng quý hơn, mọi việc ông làm đều miễn phí! Nhiều năm trôi qua, ông Trần Ngọc Anh không nhớ mình đã phục vụ cho bao nhiêu người chết. phần đông ông giúp trong thị thành nhưng nhiều khi đi từ thiện hay có việc ra các thành phố khác, thấy những người đau yếu, “gần đất xa trời”, ông cũng dừng chân trợ giúp. Nhiều trường hợp do xa xôi không kịp đến nơi, ông hướng dẫn người thân qua điện thoại. “Nhiều người bất hạnh bị gia đình bỏ rơi hoặc không người nhà, số khác vì thương người nhà nên cứ ngất lên ngất xuống và phần nhiều là họ không biết làm gì để lo cho thân nhân phút cuối đời. Tôi biết nên giúp và có lẽ tôi cũng được ơn nên không ghê sợ hay cảm thấy bất tiện gì với nhiều trường hợp bệnh nặng, lây. Cũng có lúc tôi muốn buông xuôi nhưng rồi lại tự nhủ mỗi ngày không tập cho đi thì cả đời không biết cho là gì”, ông Anh tâm can. Nhiều đêm, công việc của ông cứ liên tiếp từ tối đến sáng, bên này chưa xong bên kia đã gọi giục. Có không ít năm, ông đón giao thừa khi còn đang ngồi trò chuyện cạnh người gần từ giã cõi đời. Không ít lần, ông làm việc với cái bụng rỗng, mệt lả nhưng vẫn vui vẻ đến lúc hoàn thành mới chịu ngưng tay. Lật giở từng trang trong những cuốn bưu ảnh dày cộm, ông kể về từng cảnh ngộ được ghi lại kỹ càng. Ông nhớ rõ danh tiếng, địa chỉ cùng những ấn tượng để lại của từng người được ông coi ngó. Giúp nhiều nhưng ông không nhận của ai tiền nong hay quà cáp, ngược lại ông còn giúp gia đình nghèo lo ma chay chu tất. Từ năm 1997 cho đến nay, gia đình ông Anh còn học trang điểm đep là nơi cưu mang hàng chục cử tử từ các tỉnh lân cận đến TPHCM dự thi đại học; ông còn là một mai mối từ thiện giúp con nít và người dân vùng sâu vùng xa có áo quần, tập vở, thuốc men và nhu yếu phẩm. |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:31 PM |